Hối tiếc

Chưa bao giờ tôi thấy ghét bản thân mình và đau đớn như lúc này. Sự mù quáng, xuẩn ngốc đã khiến tôi có những hành động vô cùng tồi tệ. Tôi đã đánh mắng cô ấy mà lại còn bao biện cho sự thô lỗ ấy rằng “vì quá yêu”.

Ngay cả lúc sự chịu đựng của vợ tôi không còn, cô ấy ra đi và bảo cần có thời gian cũng như khoảng cách để suy nghĩ lại. Đó là cơ hội cuối cùng nhưng tôi đã không nhận ra mà còn hét toáng lên “đi với trai thì đi luôn đi, đừng bao giờ đặt chân về cái nhà này nữa”.

Vợ tôi đã không trở về. Đó là cái giá mà tôi phải trả. Gần 2 năm trôi qua, cũng là khoảng thời gian tôi sống trong sự giày vò, ân hận. Tôi thầm mong có được một cơ hội nhỏ nhoi để chuộc lỗi nhưng mọi cánh cửa đều khóa trong im lặng, cô ấy từ chối gặp tôi. Có những đêm tôi lang thang như kẻ mất hồn dưới khoảng sân chung cư, nơi vợ con tôi đang thuê chung với một người bạn, nghe rõ tiếng con khóc, lòng như xát muối mà tôi không thể làm gì hơn.

Vết thương trong lòng vợ tôi khó lành đã đành. Với con, tôi cũng không đủ tư cách làm bố nó vì tôi từng buông lời nghi ngờ trước mặt vợ tôi rằng nó không phải là con tôi. Mấy lần cô ấy chuyển trả lại khoản tiền tôi gửi trong im lặng mặc dầu cuộc sống của hai mẹ con còn khó khăn đã chứng tỏ cô ấy không tha thứ.

Tôi không hèn nhát để có thể chấm dứt cuộc sống này mặc dầu nhiều lần tôi đã nghĩ đến, nhưng cũng không thể nào thanh thản bắt đầu cuộc sống mới. Tôi sống với sai lầm của mình trong chờ đợi và hy vọng. Đêm qua tôi lại đến, đã 2 giờ mà căn phòng vẫn sáng đèn, cô ấy còn làm việc! Trở về, tôi đau đớn ngồi gặm nhấm nỗi niềm của riêng mình. Tôi viết ra những dòng này mong sẽ nhẹ đi phần nào. Và hy vọng rằng đừng ai mắc phải sai lầm như tôi.